Qua tin tức của anh Dũng 93(K.4/71)cho biết một người
bạn cùng Khóa 4/71 về Nhảy Dù cùng với anh đã bị thương mù hai mắt phải nhập viện
khẩn cấp vì bị nhồi máu cơ tim, các anh cùng Khóa bên này cũng như ở Hải Ngoại
đang vận động quyên góp để giúp đỡ cho anh Hà Quốc Tuấn, Cựu Th/úy, ĐĐ 111/TĐ
11ND, bị thương trên đường hành quân vào Động Ông Đô năm 1973, cuộc chiến khốc
liệt đó đã lấy đi đôi mắt của người Sĩ Quan trẻ …
Sáng nay, tôi, MĐ Dũng 93 và MĐ Sức(4/71định cư tại
Mỹ) trên đường đến nhà anh Tuấn sau khi đã Phone cho vợ anh Tuấn để biết chắc rằng
anh đã xuất viện về nhà. Đối diện Viện
Dưỡng Lão Thị Nghè, hẻm 124 đường vào nhà anh Tuấn, đến đầu hẻm chúng tôi hỏi
thăm Cô bán hàng nhà của anh Tuấn”mù”, Cô ấy hỏi lại:”phải nhà ông Tuấn mù bán
vé số không?”rồi ân cần chỉ dẫn, chạy thẳng , đến ngã ba rẽ trái rồi hỏi thăm
tiếp…con hẻm dài, sâu hun hút, có chổ quá hẹp, hai xe gắn máy phải nhường đường
nhau mới chạy được, hình như mọi người trong hẻm đều biết anh Tuấn và vui vẻ chỉ
đường…đến nhà, gởi xe cho người hàng xóm, chúng tôi vào nhà, anh Dũng 93 lên tiếng:”Tuấn
ơi !tao và Sức đến thăm mày”từ dưới bếp chạy lên, một người phụ nữ, tuổi khoảng
trung niên, tóc đã đổi màu, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười phảng phất nét buồn, có
nét chịu đựng, trả lời anh Dũng:”ảnh bị té nứt xương đùi,phải ngồi xe lăn,đang
nằm trên giường nè”. Một thoáng ngạc
nhiên qua nét mặt của anh Dũng và anh Sức, Ủa..sao vậy? rồi cả hai cùng tiến đến giường, đỡ anh Tuấn dậy, chuyển
qua xe lăn, ra ngoài bàn nói chuyện.
Sau lời thăm
hỏi, giới thiệu anh Tuấn nói:”tao xui quá, mới bị té nứt xương đùi phải, còn
đang nẹp vít đây nè, kế tiếp bị lên cơn nhồi máu, xùi cả bọt mép tưởng đâu
không qua khỏi, may nhờ có Hiệp 34(4/71) ứng tiền cho tao đi Bệnh Viện cấp cứu
chứ lúc đó nhà đâu có đồng teng nào” ngừng một lát anh Tuấn kể tiếp:” gia đình
tao sống được đến ngày hôm nay là nhờ vào tình thương của Đại Gia Đình QLVNCH,
các Hội Đoàn, các Quý Ân Nhân cùng với tình thương bao la của các bạn cùng Khóa
4/71bên này cũng như bên Hải Ngoại đã tận tình giúp đỡ , nhất là MĐ Hiệp
34(4/71)người bạn đã cưu mang ,hết lòng lo cho tao mỗi khi hoạn nạn đều nhờ vào
sự giúp đỡ của Hiệp và cũng chính Hiệp là người lên tiếng cho các bạn cùng Khóa
biết về hoàn cảnh của gia đình tao, nhân dịp này xin gởi lời cảm ơn chân thành
đến các bạn cùng Khóa, Quý Hội Đoàn , Quý Ân Nhân đã giúp đỡ cho Tuấn và Gia
Đình. Nhắc đến anh Hiệp 34, người bạn cùng Khóa, cũng là một MĐ, anh Hiệp 34
cũng bị thương và để lại Một Con Mắt nơi chiến trường, người bạn đã quan tâm,
lo lắng cho Tuấn suốt hơn ba mươi mấy năm kể từ ngày gặp lại và sau ngày Lịch Sử
đã sang trang…người viết xin nghiêng mình cảm phục trước tình bạn, tình Đồng
Môn, tình Chiến Hữu keo sơn hơn ba mươi mấy năm của anh Hiệp nói riêng và các
Anh cùng Khóa 4/71 nói chung, đã Đoàn Kết, thương yêu và tương trợ lẫn nhau.
Tình Đồng Đội muôn đời Bất Diệt.
Dù sống trong cảnh mù lòa tăm tối nhưng mỗi khi gặp
lại bạn đồng Khóa, bạn về cùng Binh Chủng Nhảy Dù, anh Tuấn say sưa kể lại những
kỷ niệm hành quân, nhắc nhau về những người bạn Ai còn? Ai mất? anh Tuấn, anh
Dũng, anh Sức cùng nhau nhắc lại kỷ niệm Quân Trường, ngày ra Đơn Vị, kể nhau
nghe về những trận đánh mà mình đã tham dự…và hình như những người Lính khi gặp
lại nhau thường sống lại quảng đời Binh Nghiệp, ký ức ấy luôn sống mãi trong
lòng mỗi người chúng ta, những người đã từng khoác áo Lính. Trong lúc các Anh
sôi nổi nhắc chuyện ngày xưa, tôi vội vàng gặp chị Trang, vợ anh Tuấn để hỏi
thăm về hoàn cảnh gia đình.
Chị Trang kể:” Gặp nhau rồi lấy Ảnh lúc ảnh còn là
Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức, ra trường anh ấy tình nguyện về Nhảy Dù, hạnh phúc
chưa được bao lâu vì ảnh đi hành quân liên miên, hai đứa hiếm khi gặp nhau
nhưng mình rất hãnh diện có chồng là Sĩ Quan Nhảy Dù, anh ấy nhìn rất oai
phong, nói đến đây Chị chỉ vào tấm hình anh Tuấn đang bận Quân Phục Nhảy Dù, rồi
tin dữ đến với Chị khi nhận tin anh Tuấn bị thương nặng, ngày bế con lên thăm ảnh
tại Bệnh Viện, đến giường nhìn vòng băng trắng xóa, kín mít trên khuôn mặt anh ấy,
mình rất xót sa và Bác Sĩ cho biết anh ấy
vĩnh viễn sẽ không còn nhìn được, mù hai con mắt, lúc ấy đôi chân gần như rụng
rời, uất nghẹn đến nổi mình không khóc được và rất thương ảnh bị mù vì lúc đó ảnh
vừa tròn 21 tuổi, khỏang thời gian ấy mình luôn bên cạnh an ủi ảnh, còn có con,
còn có em, em sẽ mãi mãi bên anh…rồi những ngày ấy qua mau khi ngày Đen Tối ấy ập
đến, ảnh phải dò dẫm từng bước đi để bán từng tờ vé số, kế sinh nhai hằng ngày,
thỉnh thoảng chị nhớ lại ngày xưa, một Sĩ Quan Dù, oai phong trong bộ Quân Phục
nay bỗng dưng thành người tàn phế, lê từng bước chân, bán từng tờ vé số, thương
anh, chị cũng cố gắng kiếm việc làm cùng phụ giúp anh trong sinh kế, một xã hội
mà người sáng mắt còn vất vả mưu sinh, huống chi một mgười mù thì sinh kế ắt sẽ
thật nhiều khó khăn nhưng anh Tuấn rất nghị lực vẫn kiên trì ngày từng ngày lê
lết những bước chân trên mọi nẻo đường…rồi tai ương ập đến, anh chị có bốn đứa
con trai thì ba đúa lần lượt ra đi, đứa chết vì bệnh tật, đứa bị tai nạn xe cộ…tưởng
đâu sinh con ra sẽ nhờ cậy vào lúc tuổi già nhưng lại lâm vào cảnh Tre già khóc
Măng non…ôi thật là Nghiệt Ngã…trong ba đứa con đã chết để lại cho anh chị hai
đứa cháu nội, nàng dâu thấy nhà cửa sập xệ, Bố chồng thì mù lòa, Mẹ chồng không
tài sản nên đã dứt áo ra đi khi đứa bé chỉ vừa 06 tháng tuổi, anh chị lại phải
cưu mang giọt máu của con mình, bất hạnh chồng thêm bất hạnh, khó khăn lại chồng
chất thêm khó khăn, nhớ lại cảnh nhà lúc đó, nhà thì trống trước, hở sau, con
chết, chồng bệnh, cháu nội khóc la vì khát sữa, thật là một cảnh đời đầy tai
ương, bất trắc…rồi phép mầu đến…nhờ vào tình thương của Đại Gia Đình QLVNCH đã
chiếu cố đến hoàn cảnh của anh chị, từ vùng trời Úc Châu xa xôi, chị Quỳnh Lan
đã vận động, giúp đỡ cho anh chị xây lại căn nhà để có chỗ trú mưa, tránh nắng,
đây thật là món quà quá lớn lao ngoài sức tưởng tượng của anh chị, xin Tri Ân
chị Quỳnh Lan, Quý Hội Đoàn cùng Quý Ân Nhân đã dang rộng vòng tay cứu giúp”.
Ước nguyện của anh chị là có điều kiện để lo lắng
cho hai cháu nội, Hà Anh Tú 1994 lớp12 và Hà Anh Quân 1996 lớp 10 được tiếp tục
học hành, để có con chữ, kiến thức vào đời sau khi anh chị nhắm mắt xuôi tay
nhưng với hoàn cảnh hiện nay của anh chị e rằng khó thành hiện thực vì anh Tuấn
bị té nứt xương đùi phải, phải di chuyển bằng xe lăn,coi như sinh kế về bán vé
số không còn nữa, chị Trang tuổi cũng lớn không còn bươn chải được nên mọi sinh
hoạt chi tiêu đều nhờ vào tình thương bao la của Đại Gia Đình QLVNCH, Quý Hội
Đoàn, Quý Mạnh Thừơng Quân, xin mọi người cùng chung tay giúp đỡ cho một Cựu Sĩ
Quan của QLVNCH, một Chiến Binh Nhảy Dù, một Thương Phế Binh đã hy sinh cho Tổ
Quốc đôi mắt của chính mình, phần quý giá nhất của cuộc sống, dân gian có câu:”nghèo
đôi bàn tay, giàu hai con mắt” anh Tuấn đã mất đi đôi mắt thì cái nghèo đến với
anh là điều tất yếu. Rất mong sự chung sức
của tất cả mọi người.
Trước khi chia tay, tôi nhờ anh Dũng 93 trao lại món
quà nhỏ (50USD) của Anh Chị Thành, Thu Sương (Paris)gởi tặng anh Tuấn. Anh
Thành cũng là một MĐ thuộc TĐ 11ND, kế tiếp anh Sức cũng gởi tặng anh Tuấn món
quà 100USD. Người viết cũng thật băn
khoăn, sao trên đời này lại có cảnh đời đầy những tai ương và bất hạnh đến thế
nếu không chứng kiến tận mắt, nghe bằng tai thì người viết không tin đó là sự
thật…từ một Sĩ Quan QLVNCH, một Chiến Binh Nhảy Dù, chiến đấu cho sự An Nguy của
Tổ Quốc hy sinh đôi mắt, sống trong mù lòa, tăm tối, bốn đứa con trai thì chết
ba đứa, cưu mang thêm hai cháu nội,đã mù còn bị té nứt xương đùi,nẹp vít vẫn
còn nằm trong xương đùi phải, ngồi xe lăn bệnh tật còn chưa buông tha thêm bệnh
nhồi máu với bệnh này ,người giàu còn phải khóc huống chi là anh, một người mù,
ngồi xe lăn, một người phải chịu đựng đến tận cùng của sự NGHIỆT NGÃ!!!
Xin thay mặt Gia Đình anh Tuấn, kính chúc tất cả Quý
Vị nhiều sức khỏe, an lành trong cuộc sống./.
Saigon-Thị Nghè 23-06-2012
MĐ 90
Th/úy Hà Quốc Tuấn, SQ: 72/139.110
ĐĐ111/TĐ11ND(Tr/úy Trinh, Tr/tá Lê văn Mễ)
Tình Trạng: bị thương đường vào Động Ông Đô, Quảng
Trị(23-05-73)mù hai mắt, CĐTP: 100%
Phone: 38409215(home) 01219737586 (Cell)
Địa Chỉ: 124/106/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21, Quận
Bình Thạnh, SaigonCity
No comments:
Post a Comment