1. Nguyên nhân thật sự của biến cố 1-2/11/1963:
Đây là gốc rễ thật.
Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người quốc gia độc lập, không muốn Việt Nam Cộng Hòa bị biến thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.
Những lập trường ấy khiến Washington coi ông là “khó kiểm soát.”
Khi chiến tranh du kích của cộng sản gia tăng, Mỹ muốn áp dụng chiến thuật kiểu “Mỹ hóa” (theo mô hình Philippines và Hàn Quốc), nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm nhất quyết giữ đường lối riêng.
Các tài liệu giải mật (Hồ sơ “Pentagon Papers” và “FRUS 1963”) cho thấy:
Chính quyền Kennedy đã bật đèn xanh cho CIA và Tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn hỗ trợ nhóm tướng lĩnh đảo chính Tổng thống Diệm.
Năm 1963, khủng hoảng Phật giáo bùng nổ sau sự kiện cờ tôn giáo ở Huế.
Mặc dù thực chất là một xung đột hành chính – chính trị, nhưng báo chí Mỹ và lực lượng đối lập đã phóng đại thành “chính sách đàn áp tôn giáo.”
Thực tế:
Từ đó, Washington chuyển sang ủng hộ tướng lĩnh đảo chính.
Một số tướng trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân…)
– vốn bất mãn vì bị gạt khỏi quyền lực,
– lại được CIA hậu thuẫn và hứa hỗ trợ sau đảo chính.
Khi họ hành động, Mỹ rút bảo vệ khỏi Dinh Gia Long, cô lập Tổng thống Diệm.
Ông cùng em trai Ngô Đình Nhu rời Dinh, ẩn náu tại nhà thờ Cha Tam (Chợ Lớn), cầu nguyện suốt đêm.
Sáng 2/11/1963, hai ông bị bắt và bị bắn chết trong xe thiết giáp trên đường về Bộ Tổng Tham mưu.
Nhiều tài liệu xác nhận:
CIA không ra lệnh giết, nhưng biết trước và im lặng, coi đó là “kết cục thuận lợi.”
“Sai lầm chiến lược lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam.”
Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm không chỉ là bi kịch của một người yêu nước, mà là sự sụp đổ của cơ hội duy nhất để miền Nam tự lực – tự cường – tự do.
Ngay sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, Bắc Việt lập tức tận dụng sự hỗn loạn ở miền Nam:
Thực chất, đó là một thủ thuật chính trị tinh vi:
Bôi nhọ biểu tượng tốt đẹp nhất của miền Nam,
để chứng minh rằng “miền Nam thối nát – cần được giải phóng.”
Nếu người dân biết rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm thanh liêm, yêu nước, độc lập và được dân trọng,
thì toàn bộ luận điệu “giải phóng miền Nam” sẽ sụp đổ.
Vì thế, họ phải che đậy, bóp méo, và xuyên tạc.
Ngày nay, nhiều học giả quốc tế và người Việt đã nhìn lại công bằng hơn:
Cái chết ấy khiến Việt Nam Cộng Hòa mất linh hồn, và đất nước mất một cơ hội lịch sử để giữ hòa bình và tự chủ.
“Lịch sử sẽ phục hồi danh dự cho Tổng thống Ngô Đình Diệm vì ông đã chết như một người Việt Nam yêu nước không khuất phục trước bạo lực, tiền bạc hay quyền lực ngoại bang.” Sử gia Edward Miller, Harvard University.
(Là người trẻ trong thời buổi này, rất mong chúng ta chủ động tìm hiểu lại lịch sử để mong đòi lại sự thật. Nếu lịch sử dối trá, hậu quả cho dân tộc rất là lớn.)




No comments:
Post a Comment