Friday, August 7, 2015

Giới Truyền Thông Và Tôi


Lính viết:

Giới Truyền Thông Và Tôi

Út Bạch Lan tức Trương Văn Út- Khoá-22 VBĐL

(Tạp Chí Xây Dựng – Năm thức 32 – Số 817 – phát hành ngày 8-8-2015 tại Houston-Texas)

 

Tôi vốn không thích giới báo chí, vì mang nặng ý nghĩ thô kệch của tôi là nhà báo nói láo ăn tiền hay là quét nhà ra rác, bới lá tìm sâu.

Năm 1972, sau mặt trận Kontum, đài Phát thanh Quân Đội có gửi thư mời tôi để thực hiện một cuộc phỏng vấn về trận chiến trên đỉnh đồi Delta 1049, do Đại Úy Du Tử Lê (Báo chí) phụ trách.     

Gần một tiếng đồng hồ, ngồi trước máy vi âm, tôi chỉ nghe Du Tử Lê đặt những câu hỏi trớt quớt lãng xẹt làm tôi cụt hứng. Tôi trả lời bâng quơ cho có lệ rồi đi về.

Khi đơn vị Trinh Sát 2 Nhảy Dù xâm nhập vào thành phố Quảng Trị, trước khi ba Tiểu Đoàn 5,7,11 thuộc Lữ đoàn II Nhảy Dù tấn công trực diện vào Quảng Trị, đơn vị tôi được tăng phái một phóng viên chiến trường từ Cục Tâm Lý Chiến: Đại Úy Nguyễn Nhơn Phúc.

Trong suốt năm ngày đêm “nín thở” nhìn xe tăng của VC lượn lờ trên đường phố, Đại Úy Phúc không ăn không ngủ suốt ngày đêm, anh ngồi xếp bằng bên cạnh tôi lần xâu hạt chuỗi... tụng kinh! Khi được triệt xuất, Phúc trở về Sài Gòn, anh ta múa bút như sấm nổ vang cung đình, được giải thưởng Phóng Viên Chiến Trường Xuất Sắc của TT Nguyễn Văn Thiệu và được du ngoạn Đài Loan 10 ngày.

Kể từ ngày đó, tôi không muốn đọc những Phóng sự Chiến trường của những cây viết ngồi ở thiên cung mà viết chuyện… trần thế !

                                                 ***

Năm 1993 - Thành Phố Houston

Lúc bấy giờ, Bác Sĩ Trần Văn Tính đang kiêm hai chức vụ: Chủ Tịch Cộng Đồng Houston và Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương Hải Ngoại.Cựu Trung Tá Nguyễn Lô (danh hiệu truyền tinh Sông Lô) giữ chức vụ Hội Trưởng Gia đình Mũ Đỏ Houston, tôi là người phụ tá cho nhị vị này.

Cuối năm cũ đầu năm mới, chúng tôi có tổ chức một Dạ Tiệc Tất Niên cho Gia đình Mũ đỏ (GĐMĐ)Houston.

Dù chuyện đã qua gần hai thập niên, nhưng những hình ảnh và câu chuyện đêm hôm đó vẫn giống một vết hằn khắc đậm nét vào tiềm thức của tôi, như mới vừa xảy ra hôm qua.

Bác Sĩ Tính đang đứng trên sân khấu, hai tay nâng bức tranh bán đấu giá lên khỏi đầu. Tôi đang giới thiệu bức tranh, trong đó là hình BS Tính đang lơ lửng giữa bầu trời xanh ngắt với chiếc dù điều khiển hình Chữ Nhật, cờ vàng ba sọc đỏ.

Giá bức tranh đầu tiên là ba  trăm đô la ($300.00 USD).. Chúng tôi hy vọng mục bán đấu giá bức tranh này, sẽ có thêm chút tiền “còm” phụ vào phần chi phí cho buổi tiệc.

Sau khi tôi giới thiệu xong, liếc nhìn xuống phía dưới:  Chị Hoàng Minh Thúy (Báo Xây Dụng), Chị Kim Vy (Báo Đẹp) Chị Trần Minh Tâm (Luật Sư) và Chị Hạnh Phước, Đại Tá Trương Như Phùng, kẻ ngược người xuôi, chạy ngang chạy dọc để cổ động bán tranh. Chỉ trong vòng năm (5) phút, giá bức tranh lên gần đến hai ngàn ($2000.00). Với tư cách Trưởng ban Tổ chức, tôi thấy như vậy là quá đủ và quá tốt đẹp nên ra dấu ngưng tại đây và tuyên bố kết thúc, nhưng một cách bất ngờ chị Hoàng Minh Thúy đi vội lên sân khấu và nói với tôi:

- Anh cứ để cho chị em chúng tôi tiếp tục làm việc.

Trong khi bên dưới Chị Kim Vy, Chị Hạnh Phước, Chị Trần Minh Tâm vẫn đi len lỏi các bàn để kiếm thêm chút “cháo” cho Nhẩy Dù Houston.  Ôi! Có tình nào đẹp hơn tình hậu phương và tiền tuyến như hôm nay, dù hôm nay không còn tiếng bom đạn khói lửa ngập trời, dù kiếm cung đã gãy, nhưng màu áo hoa rừng mũ đỏ hoà nhập vào những chiếc áo dài của những mệnh phụ phu nhân như những ngày “có anh đi hàng đầu giữa đoàn hùng binh, với tiếng em vui mừng reo...”, rồi lại nhớ lũ trẻ đứng sắp hàng trước trại Gia Binh đón đoàn xe GMC chở đơn vị  từ phi trường về hậu cứ, chúng vỗ tay hát vang vang “Ba về thủ đô, má có đồ chơi..” trong khi tôi vẫn đứng sau cái bục gỗ trên sân khấu và ban nhạc vẫn cứ hát những bản hùng ca như “Anh Về Thủ Đô”.

Mười lăm phút trôi qua, Chị  Thúy lại chạy lên sân khấu và báo cho tôi biết:

- Kết thúc được rồi đó, anh Út. Tổng cộng: $7,800.00.

Kết quả quá bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên đến sửng sốt, trộn lẫn niềm vui mừng khôn xiết.  Vui mừng không phải vì một bức tranh đáng giá vài trăm bạc mà bán đấu giá lên đến gần tám nghìn đô la, mà vui mừng vì “Tình Quân Dân” vẫn còn như cá với nước. Tôi lí nhí ngỏ vài lời cám ơn rồi trở về bàn ngồi sau khi giao lại chương trình văn nghệ cho người phụ trách.

Phan Nhật Nam (Khoá 18) hỏi tôi:

-” Ê Út Bạch LanCá không nước cá chết, Nước mà không cá thì sao?”

Tôi trả lời ngay không suy nghĩ:

-Thì nước cũng chết mẹ luôn chứ sao..

Tu Bíp  Phạm Liệu nhẩy vào vòng chiến:

-Mi nói đúng, chiếm được thành mà không chiếm được lòng dân thì sớm muộn cũng mất thành...

Một người đàn ông dáng dấp trắng trẻo thư sinh, với giọng nói Bắc Kỳ lịch sự nhã nhặn đến bên cạnh tôi:

-Thưa anh Út Bạch Lan, tôi là Hải Lăng, phóng viên của tạp chí Xây Dựng Houston, xin phép anh có vài điều muốn phỏng vấn anh để kèm theo bài phóng sự của buổi tiệc liên hoan hôm nay!

Hải Lăng!

Cái tên nghe quen thuộc quá mà chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc hoặc nói chuyện.  Vùng địa đầu giới tuyến, từ Lao Bảo, Làng Vei, Khe Xanh, Hương Hoá (làng Cùa), Đông Hà, Ái Tử, về phía Đông thì có Phong Điền, Hương Điền và...HẢI LĂNG!

Hỏi ra mới biết “Anh Là Lính Trận Xa Nhà... ra tận vùng biên địa Hải Lăng “.  

Anh là Trưởng Chi An Ninh Quân Đội quận Hải Lăng. Anh hỏi tôi với âm điệu nhẹ nhàng nhưng phảng phất giống như mấy ông bên An ninh Quân đội đang lấy khẩu cung! Nhà báo mà!:

- Thưa anh, nghe tên anh nhiều lần, hôm nay mới có dịp gặp anh, vậy anh cho biết tại sao anh vang danh là Út Bạch Lan. Nghe sao nó cải lương quá?!

( đây là tên đi hát của cô đào cải lương Út Bạch Lan).

- Thưa anh, trong triết học Khổng Mạnh có câu “Đạo bất khả đạo phi thường đạo, Danh bất khả danh phi thường danh”. Con người ta sinh ra là có cái danh rồi, như Cu Tèo, Cu Tý, Cái Mén, Cái Mận. Còn đạo là con đường, tôi với anh đều có con đường chúng ta đi, trước 75 là con đường binh nghiệp, sau 75 là con đường vượt biển, bây giờ thì đang lang thang trên bước đường lưu vong tha phương cầu thực, nhưng chúng ta vẫn giữ được chính đạo trong đó căn gốc vẫn là Tam Cương (Quân Sư Phụ) Ngũ Thường (Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín) gói ghém tình Phụ Tử, Phu Thê, Huynh Đệ, Bằng Hữu với bản ngã và tha nhân.

Tôi chợt giật mình vì nói dài nói dai nói dở nói dóc, không khéo ông nhà báo này “phạng” một bài lên báo của ổng là bỏ mẹ!

Rồi từ đó tôi kết thân với anh và Chị Hoàng Minh Thúy báo Xây Dựng.

Báo Đẹp của Chị Kim Vy, báo Thống Nhất của Nguyễn Văn Nam v.v. và rồi mấy tờ báo kia… dần dần đi vào quên lãng (đình bản?), chỉ còn tờ Xây Dựng vẫn như trụ đồng sau hơn 30 năm, với những bài phóng sự đầy đủ hình ảnh các sinh hoạt các Hội Đoàn của Houston.

Đã nhiều lần Chị Thúy nói với tôi :

- Cuộc đời thăng trầm trôi nổi của anh chắc có bao nhiêu điều thú vị, sao anh không viết lại để dành cho con cháu. Nhớ cái gì viết cái đó, nghĩ sao viết vậy, cần gì phải văn chương chữ nghĩa triết học hàn lâm, có mấy người để tâm tới. Anh là người Nam Kỳ rặt, nghe anh kể chuyện tiếu lâm gói ghém bao nhiêu tư tưởng triết lý nhân sinh trong đó. Anh cứ viết đi, rồi gửi cho tôi, tôi sẽ edit lỗi Chính tả, chấm phết cho anh. Dài ngắn hay dở gì cũng được miễn sau là những câu chuyện có thật, đừng hư cấu màu mè trau chuốt những ngôn từ “thời thượng” là được.

Với sự khuyến khích của một người làm báo chuyên nghiệp, có hơn 30 năm dạn dầy kinh nghiệm, tôi bắt đầu tập viết.  Ngày xưa tay chỉ bóp cò, ngày nay cầm bút đã khó, ngồi vào bàn phiếm, gõ computer càng khó hơn, Nhưng vạn sự khởi đầu nan, Nhẩy dù Út tôi cố gắng, tập tành viết lách cho vui, cho qua ngày tháng. Duyên với Nghiệp trùng trùng duyên khởi, không biết nguyên nhân nào tôi lại viết bài đầu tay với tựa đề “Trại Gia Binh Và Thương Phế Binh Của Tôi”, trùng hợp thời gian Chị Hoàng Minh Thúy đang thành lập Hội Trại Gia Binh để hổ trợ cho các Hội Đoàn Quân Đội Houston (2011) trong việc tổ chức 30 tháng 4 và Quân Lực 19 tháng 6, đồng thời Chị vẫn tiếp tục lo công tác điều động chương trình gíup anh em Thương Phế Binh ở quê nhà, mà báo Xây Dựng đeo đuổi từ hàng chục năm qua.

Lần đầu tiên thấy tên mình xuất hiện trên báo, nằm dưới bài viết, tôi cảm thấy cũng khoái khoái và sướng.. rên. Tự hỏi, không biết có bao nhiêu người đọc, có bị lãnh cà chua trứng thối hay không, nhưng cũng là niềm khích lệ ban đầu, cho người mới tập tành bước vào văn đàn.

Mãi đến đầu năm 2013, với chương trình “Chân Dung Người Lính” trên đài truyền hình SGN 51.3, do cả hai điều hợp. Tôi với anh Hải Lăng- chị Hoàng Minh Thúy có dịp hội ngộ nhau trước ống kính của các chuyên viên đài SGN. Tôi là người được hân hạnh “lên đài” để bị phỏng vấn.

Người phỏng vấn là người đặt những câu hỏi, mà người hỏi thì họ đã có câu trả lời.  Thường thì tôi nghe hỏi, trước khi trả lời, tôi lại hay hỏi ngược lại, đến nỗi Chị Thúy phải ngắt lời

-“Hôm nay chúng tôi phỏng vấn anh, chứ không phải anh phỏng vấn chúng tôi”!.   Ấy vậy mà cuộc hội thoại mang một sắc thái đặc biệt sôi động, vui tươi không nhàm chán, kẻ tung người hứng, kẻ xướng người tùy. Có lúc Hải Lăng hỏi tôi :

- Anh có biết chuyện này hay không?

- Thưa anh, lúc còn nhỏ cha mẹ tôi thường hay cú đầu tôi và nói rằng biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, không được bép xép. Khi đến tuổi tứ thập nhi bất hoặc thì được sư phụ dặn dò biết mà nói không biết mới khôn, biết mà nói biết đã dại rồi, còn không biết, mà nói biết, thì là hạng người gì, thì nhà ngươi tự xét lấy.

Sau này tôi nghe danh từ mới lạ ở hải ngoại “Nổ!   Kho đạn Long Bình. Đẻ gần chuồng gà v.v. và v.v., lúc đó mới vỡ lẽ ra, à thì ra là hạng người này đang mang bệnh “Microholist”. Vậy tôi hỏi Anh Chị, trải qua hơn ba mươi năm làm báo, có lần nào Anh Chị bị “hố” vì những tên này chưa ?!

Chị Hoàng Minh Thúy trả lời ngay:

- Đều đều, sáng trưa chiều tối, hễ bước ra đường là gặp ngay khỏi cần đi tìm đâu xa. Có khi là người mà mình thân cận và ủng hộ hết mình trước đây từ lâu, bây giờ trở mặt biến bạn thành thù.Chúng tôi là nhà báo còn có lương tâm, không muốn dùng ngòi bút của mình để triệt hạ những kẻ đang mang mặt nạ, chỉ vì những danh vị  hão huyền. Rồi thời gian và công đạo sẽ đào thải họ!Đúng như Anh đã nói; biết mà nói không biết, mới khôn.

Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao Tạp Chí Xây Dựng Houston vẫn còn tồn tại vững mạnh cho đến ngày nay. Phát hành hai lần một tháng phân phối khắp các vùng lân cận với nhưng tin tức, phóng sự nóng bỏng cập nhật sinh hoạt của cộng đồng Houston nhất là các Hội đoàn Thân Hữu, Ái Hữu và HĐ Quân Đội hằng tháng, hoàn toàn không có những bài vở đằng đằng sát khí như của Tú Gàn, Lão Móc, Ngô Kỷ, Kim Âu. NPT...tản mạng trên các diễn đàn và các tạp chí khác gây không biết bao nhiêu sự tranh cãi, để rồi đưa đến sự phân hóa chia rẽ trầm trọng trong nhiều lãnh vực.

Tôi chẳng cần phải nói nên lời ca ngợi hay khen tặng, vì chẳng khác nào khen hoàng tử tốt áo, mặc áo thụng vái nhau, hay mèo khen mèo dài đuôi, vì đã có kẻ thối mồm viết email cho rằng bài vở của thằng Trương Văn Út (Út Bạch Lan) là nhờ “con mẹ Hoàng Minh Thúi” viết dùm ?!

Tôi chẳng cần phản biện phản bác cải chính với bọn chúng, vì tôi biết tôi là ai và bọn chúng là ai.  Tôi không chống bọn chúng bằng mồm, chẳng cần vác cờ biểu ngữ hoan hô đả đảo, chỉ dùng ngòi bút xoáy vào tim óc đóng cõi đông đặc hóa vôi khô cằn của bọn chúng bằng những tư tưởng đạo lý làm người, vì bọn chúng vốn xuất từ loài vượn khỉ được khai sinh từ tà thuyết Các Mác không có trái tim. Những bọn theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía, ăn lương Mỹ tôn thờ Hồ cẩu tặc thì tôi xem như những con cá, lá rau nát nhầu, vì được quản lý bởi 36 kiểu.

                      ***

Mùa Thu năm nay, tháng10 năm 2015, Khóa 22 Trường VBQGVN chúng tôi, sẽ tổ chức Kỷ Niệm 50 Năm Hội Ngộ cho cả Khóa tại HoustonTX.

Mới tháng 5, Chị Thúy đã giục tôi có tin tức gì chưa, có thiệp mời chưa, để Xây Dựng thông báo giới thiệu dùm, và vận động Mạnh Thường Quân hổ trợ tài chánh giúp cho Ban Tổ Chức có thêm chút tiền còm trang trải.

Tôi không có ý lợi dụng bất cứ ai, cũng như Xây Dựng không có ý quảng cáo cho tạp chí của mình, mà chỉ là thể hiện tình “Quân Dân Như Cá Với Nước”.  Tôi vừa thông báo cho chị ngày hôm trước, ngày hôm sau chị cho biết: Ông Chủ Lãng Nguyễn, của công ty Direct Furniture, ủng hộ một cái TV 55 inches, hiệu LG, trị giá trên dưới một ngàn đô la để làm quà xổ số.

Tôi nghe nói ông chủ trẻ tuổi này rất hào sảng, rộng lòng với mọi sinh hoạt của các hội đoàn, không phải chỉ riêng cho quân đội.  Đồng thời chị Thúy reserver ba (3) bàn, giúp cho ban Tổ Chức.

Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều khi có, cũng như… không!  Tình quân dân trong cuộc chiến máu lửa kéo dài hằng nửa thế kỷ đổ ập lên thân phận của một dân tộc nằm trên dãi đất hình cong chữ S, ngày nay như những hạt sương khuya đọng trên cành cây đọt lá, hợp đó rồi tan đó, trong bẽ bàng tiếc nuối khi ánh bình minh đang ló dạng phía trời Đông. Hay nó như những hạt mưa bong bóng dễ kết dễ ly, dưới những cơn mưa rào mùa Hạ với những vệt nắng vàng len lỏi trong đám mây lang thang phía trời Tây. Cám ơn đời cho tôi còn sớm mai thức dậy để nhìn đời với những tham sân si, hỷ nộ ái ố chung quanh mình, để nhìn thấy những bát nháo nhiễu nhương của loài cóc nhái ểnh ương rắn rết, đang nhẩy bàn độc, ôm micro rống lên những bản nhạc Nghiêm, Nghỉ triền miên năm này qua năm khác, chỉ với hy vọng cuối đời trở thành con Hồ Ly Tinh để hãm hại Đường Tăng Tam Tạng. Nhưng xui xẻo thay con Tinh họ Hồ này lại gặp phải Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông uống từ cái ống nhổ của Phật Bà Quan Âm, lại có Thiên Lý Nhãn, Thiên Lý Nhĩ, nên biến hóa con Hồ Ly Tinh này thành người mặt ruồi mà không giết nó, cứ để nó bay quanh quẩn bên đống rác dòi bọ với tiếng kêu rù rì của nó.

Hải Lăng-Hoàng Minh Thúy có lần tâm sự với tôi rằng  chúng tôi đã lầm đưa hắn lên mây...”   bây giờ mọi chuyện như hai với hai là bốn, có nói gì cũng bằng thừa.

Tôi cười và nói:

-Đâu phải chỉ anh chị đã lầm, mà mọi người đã lầm.

                   * * *

Thôi thì bài viết lẩm cẩm tầm phào này gửi cho Anh Chị Hải Lăng-Hoàng Minh Thúy đọc cho dzui, cho qua ngày tháng buồn hiu của đời lưu vong, nếu anh chị có đưa lên báo Xây Dựng xin ghi rõ “Bài Cậy Đăng” có trả tiền. Nhẩy Dù Ân Đền, Oán Trả, Nợ... Để Đó.

Houson Ngày 31 Tháng 7 Năm 2015

Mũ Đỏ Trương văn Út

 (Út Bạch Lan)

No comments: