Kính gửi NT...
Thưa Niên-Trưởng; bài viết Đi Tìm Xác Rơi của bào-đệ chúng tôi là TB 520 cố Th/Úy Nguyễn Trường Thới đã "Bay cao" ngày 13-4-75 trên không phận Rang-Rang, Long-Khánh.
Đã 37 năm tròn mới thực hiện được Phi-Vụ "Rescue" muộn màng, nhờ sự khuyến khích về mặt tinh thần của Qúy Thần-Báo 520
và Qúy-Vị KQ- VNCH, cũng như nhân lực của Vị TB "Nhí", cùng đứa
cháu nơi quê nhà. Xin NT giúp tôi đưa lên những trang báo KQ VNCH ngỏ
hầu Qúy NT và CH KQ- VNCH, cũng như những ai đã từng quan tâm đến bào-đệ
của chúng tôi để kính tường, và cũng để thay cho lời cám ơn chân thành
của chúng tôi. .
Một lần nữa xin cám ơn Niên-Trưởng
Nguyễn Trường Khương
(Bào-Huynh cố Th/Úy Nguyễn Trường Thới, PĐ Thần Báo 520)
[Bài viết với hình ảnh đầy đủ trong attachment đính kèm]
Đi Tìm Xác
Rơi!
Đồng kính gửi :
Qúy Vị Niên-Trưởng, Qúy Vị Chiến-Hửu Quân-Chủng Không-Quân QL VNCH,
Qúy vị Thần-Báo 520, Qúy-Vị Đồng-Môn Khoá 71-B SV-SQKQ Nha-Trang
và Qúy thân-hửu của TB 520, cố Thiếu-Úy Nguyễn Trường Thới
Th/Úy Nguyễn Trường Thới
Kính thưa Qúy vị;
Mỗi mùa tháng tư đen là gợi lại trong lòng chúng ta một đau thương mất
mát to lớn!. Có thể nói, thế hệ chúng ta, những ai đã từng tham gia
trong cuộc chiến khó nguôi ngoai! Bên cạnh đó hằng trăm ngàn gia-đình có
những người thân đã hy sinh bảo vệ cho đất nước VNCH thân yêu của chúng
ta vẫn còn mòn mõi ngóng trông... Nhứt là những tữ sĩ QL VNCH đã anh
dũng hy sinh trong những ngày cận tháng tư đen. Trong cơn hấp hối của
nứơc nhà, khó được mồ yên, mả đẹp, những mảnh xương tàn còn lẩn khuấc đó
đây, chưa tìm được, để đưa về nằm cạnh song thân, hoặc người thân, nơi
nghỉa trang gia tộc!
Nhơn mùa tháng tư “Đen”. Chúng tôi xin thắp lên nén hương lòng, nghiêng mình thành kính tri ân các
bậc Hùng Anh của QL-VNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ cho một Việt-Nam
được tự-do và toàn vẹn lảnh thổ. Đồng thời nguyện cầu ơn trên hộ trì
cho những Anh-Hồn tữ sĩ QL-VNCH luôn được bằng an nơi cỏi vỉnh hằng.
Đồng
nhiệm vụ bảo Quốc an dân, còn có Quân-Chủng KQ-QL/VNCH đã góp phần
không nhỏ, để bảo vệ quê hương Việt-Nam thân yêu của chúng ta. Trên khắp
mọi mặt trận, họ đã ra đi trong những giai đoạn “Dầu sôi lửa bỏng”,
tính đến nay đúng 37 năm, nhưng nhiều gia-đình cũng vẫn chưa tìm được
xác người thân , ngỏ hầu xây nên mồ yên mả đẹp.Trong số đó; thuộc Phi-Đoàn 520 có bào-đệ của chúng tôi là cố
Thiếu-Úy Nguyễn Trường Thới. Và một Vị nữa là Tr/Úy Nguyễn Mạnh Dũng từ
PĐ 516 vừa về PĐ 520, đã mất tích trong phi-vụ sau cùng ngày 30-4-75,
cất cánh từ Trà-Nóc, trước giờ TT DVM tuyên bố đầu hàng trên Radio. . .
.
Thật phũ phàng thay cho bài hát Không Quân Việt-Nam Hành Khúc có câu: “Giờ đoàn người còn vượt qua biên giới quyết chiến đấu, Đi không ai tìm xác rơi”. . . .
Nguời
bạn đồng-minh đã phản bội chúng ta. Cấp lảnh-đạo cũng đã quên ta từ khi
chúng ta ra sức giữ phòng tuyến cuối cùng, để họ được rảnh rang đem
bầu-đoàn thê- tử “Đào ngủ” an toàn. Họ quên hẵn câu: (Nuôi Quân ba năm, dụng có một giờ).
Bỏ mặc các cấp dưới quyền “Bây chết mặc bây” (1) Chúng tôi không dám
nói thêm nữa, vì ba mươi bảy năm qua, không thiếu chi giấy mực luận bàn,
kẻ công người tội....Mà chỉ tiếc thương cho những bậc Anh-Hùng của QL
VNCH đã vì nước quên mình, để rồi ra đi cùng chung giai đọan lịch sữ
chua cay của quê hương dân tộc! Họ không có Giấy Báo Tữ tới người thân,
không vành khăn sô đưa tiễn!, họ cũng không đòi
hỏi Phũ-Kỳ, hay nghiêm trang chào kính lúc ra đi, như có những người
chết già sau cuộc chiến… Họ chỉ biết liều mình, hy sinh ngăn chận loài
quỹ đỏ vô thần Cộng-Sản, hy sinh một cách hào-hùng trong danh dự và
trách nhiệm. Để rồi tên tuổi của họ bị quên lãng theo dòng thời gian!
Họa may chăng một vài đồng đội đã từng vào sanh ra tữ còn nhắc đến trong
lúc trà dư, tửu hậu …?
Nỗi ưu tư của chúng tôi được chia xẻ với một Vị Niên-Trưởng và cùng với Qúy-Vị Thần-Báo “Nhí”. (Nick name trước đây do TB520 cố Thiếu Tá Nguyễn Minh Sơn thường gọi).
Những vị nầy còn có lòng với anh em Không Quân thuộc PĐ 520. Là người
mà các Thần Báo “Nhí” thường gọi là Sĩ QuanTrực rất thân thương. Nghỉa cử của Vị SQT nầy luôn thể hiện trong câu: “Không Quân Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè”. Do đó Vị nầy cùng chúng tôi quyết định một chuyến “Đi Tìm Xác Rơi”
của Thần-Báo 520 cố Th/Úy Nguyễn Trường Thới đã gãy cánh trong phi-vụ sau cùng vào ngày 13-4-1975. Nay đã tròn 37 năm!
Chúng tôi liền gọi về VN yêu cầu Thần-Báo Nhí (Tên tạm gọi) cùng tiếp sức cho Phi-vụ Rescue muộn màng nầy.
Bên đầu dây từ VN; TB Nhí rất vui vẻ nhận lời, và còn trao đổi tình cảm chân thành của một Chiến-Hửu như sau:
-Tôi rất vui, được Niên-Trưởng
SQT và anh Khương tin tưởng mà giao phó , xin hai anh tin tưởng nơi
tôi, vì đây là một niềm mong ước của tôi được làm bổn phận đối với Thới
là tình đồng đội và tình Chiến-hửu. Tôi hy vọng 90% sẽ tìm
được địa danh Rang- Rang, nơi Thới rớt, vì gần nơi đó tôi có thằng cháu
bị đi Vùng kinh tế mới đang sinh sống, nó cũng có quen dân địa phương,
hy vọng họ sẽ biết địa danh Rang- Rang. Còn di cốt của Thới thì lời anh
Khương nói như mò kim đáy biển là đúng, vì 37 năm rồi, mình hy vọng mổng
manh, nếu ai đó tìm sắt vụn phi cơ, thấy còn xác Thới mà chôn dấu đâu
đó. . . . ,Cảnh vật
bây giờ nhiều thay đổi, e rằng khó tìm được di cốt. Thời điểm nầy đúng
là <Thiên thời, địa lợi, nhân hoà>, mình phải tính nhanh vì
vài tuần nữa vào mùa mưa chắc khó khăn hơn. Đồng thời tôi sẽ tính sao
tiết kiệm chi phí cho qúy anh nhiều chừng nào tốt chừng đó, bởi mấy anh
cũng đã về hưu cả thì viêc tiền bạc cũng giới hạn. Nên nhớ VK Mỹ người
ta ví như con” bò sửa” để cho nhóm Ngoại-Cãm tìm xác QN QL/VNCH khai
thác triệt để.. . . . Ngày mai xin hai anh gọi lại, để tôi cho biết tin
về thằng cháu đang cư ngụ nơi đó, nó có thể giúp được gì thêm cho mình.
Gác phone, lòng sung sướng vô cùng với những lời chân thành của TB Nhí, đồng thời dựa vào tuổi đời và kiến thức của TB Nhí, cộng thêm kinh nghiệm cuộc sống bên quê nhà. . . Tôi rất hy vọng và chờ hôm sau.
Ngày
hôm sau TB Nhí cho biết, đứa cháu có liên lạc được với Ông Hai Bê (Tên
tạm gọi), là người biết rành Vùng Rang- Rang, họ rất sốt sắng hợp tác
với chúng ta, TB Nhí còn nói thêm; tôi sẽ lập kế họạch và chương trình
chuyến đi, vì xa xôi nên mỗi lần đi là mỗi lần khó, dự định mua sẵn cái
hủ dùng đựng di cốt của Thới. Tôi có ý kiến việc đó sẽ tính sau khi có
kết quả, hầu để tránh bề bộn, vì chưa chắc gặp được di cốt!. TB Nhí đồng
ý, và tế nhị yêu cầu chúng tôi cho thân nhân đi kèm, hầu trong sáng
việc làm của TB Nhí.
Tôi
nhận thấy lời yêu cầu của TB Nhí cũng có lý, nó sẽ kết hợp giửa tình
Chiến-hửu và thân nhân của TB Nguyễn TrườngThới, rất bổ ích cho phần tâm
linh, và đồng thời sẽ tạo thêm một tình cảm mật thiết cho người đã
khuất. Nên sau đó tôi gọi phone cho một thằng cháu, kêu TB Thới bằng chú
ruột, đó là Nguyễn Lê Trường Nhân cùng đi với TB Nhí.
Bắt đầu môt Phi-Vụ Rescue Muộn Màng:
Ba mươi bảy năm, lẻ hai ngày;” Một Phi-Vụ Rescue”
đầy cảm động, chứa đựng tình chiến-hửu vẫn chưa nguôi! doTB Nhí làm
Leader hướng dẫn, xuất phát từ Long-An vào lúc 02 giờ chiều ngày
15-4-2012. Đến Sài-Gòn bốc Nguyễn Lê Trường Nhân, sau đó tiếp tục Phi-Vụ
tiến về Thị-Trấn Vỉnh-An, Huyện Vỉnh-Cửu, Tỉnh Đồng-Nai. Đến nơi đúng
18 giờ cùng ngày. Tạm ngủ đêm tại nhà của Hùng là cháu của TB Nhí. Trong
buổi cơm tối, Hùng có mời Ông Hai Bê, cách đó khoảng 20 Km đến dùng
cơm, đồng thời để giới thiệu TB Nhí và Nhân cho Ông ấy biết, hầu sáng
mai bắt đầu đi tới Rang- Rang.
Bản đồ có ghi địa danh Rang Rang
TB Nhí khéo léo giới thiệu với Ông Hai Bê rằng: (đây là cháu Nhân là bạn thân với con tôi, do một hôm Nhân tiết lộ có người chú tên Thới là Phi-công A 37 đã gãy cánh ngày 13-4-75, phi-cơ rớt tại địa danh là Rang-Rang, Long-Khánh, nhưng lâu nay vì nghèo quá không có điều kiện đi tìm. Biết tôi cùng đồng đội ngày xưa với chú của Nhân, nên Nhân yêu cầu tôi giúp nó tìm chú Thới của nó. Rất may có thằng Hùng quen với anh, xin anh vui lòng giúp chúng tôi tìm di cốt chú của cháu Nhân).Ông Hai Bê vui vẻ
nhận lời và hứa sẽ hướng dẫn tới địa điểm Rang Rang, thuộc tọa độ bắc đông bắc Biên-Hoà 55 Km. vào ngày mai.
Trạm Kiểm Lâm Rang Rang
Ngày
16-4-2012, lúc 6 giờ sáng bắt đầu tới đón Ông Hai Bê cùng với một người
nữa, bằng ba chiếc xe Honda đưa năm người tới ngả ba suối Bà Hào 10 giờ
sáng.Từ điểm nầy tới sân bay Rang- Rang 30 Km rất khó đi, vì đường nhỏ,
đất đỏ gồ ghề. Năm người khá vất vã và kết hợp với bản đồ, rồi cũng tới
địa danh Rang Rang lúc 11 giờ trưa.
Nguyễn Lê Trường Nhân tìm một người dân địa phương hỏi thăm, họ cho biết nơi nầy đúng là môt sân bay nhỏ tên là Rang- Rang, trước
năm 1975 sân bay nầy chỉ lót vỉ sắt tạm bợ. Và nơi đây là Vùng
Chiến-Khu “D” của CSVN, chung quanh được che phủ bởi rừng cây Dá-Tị dầy
đặc. Do khai thác không có kế hoạch, nên cây tốt không còn, hôm nay chỉ
còn cây dại cao khỏi đầu người, và được thay thế bằng cây tràm con mới
vừa trồng, cao hơn 01 m., thuộc Lâm-Trường 6 Rang- Rang.
Dân chúng lưa thưa 5, 7 căn nhà. Về hướng bắc 300m là sông Mả- Đà, bên
kia sông là địa phận Đông-Phú, Huyện
Đồng-Xoài, Tỉnh Bình-Phước.
Sông Mả- Đà, cạnh Phi Trường Rang –Rang 300m.
Tại
bến sông Mả- Đà có một Bà ngoài 50 tuổi, từ Tỉnh Bến- Tre đi KinhTế
Mới, tới đây năm 1982. Hiện Bà đang giử một Thẻ Bài mang tên Thạch Shabol sinh năm 1948,(Nhân
không để ý số Quân) Bà cho biết khi Bà đến đây ở, có nghe dân vùng nầy
nói địa điểm máy bay rớt cạnh Phi-Trường Rang- Rang là trực thăng, chứ
không phải A 37, và chung quanh vùng nầy cũng chưa ai tìm thấy xác máy
bay nào khác. Nhân có ghi lại tên họ và ngày sanh của Thới, kèm theo số
phone của Nhân để yêu cầu bà, nếu sau nầy biết ai có gặp thẻ bài của TB
Thới cho Nhân xin lại, và sẽ hậu tạ.
Rời khỏi nhà của Bà đến từ Bến Tre. TB Nhí và Nhân suy luận; Họ
chỉ nghe nói lại, chứ không nhìn mục kích xác phi-cơ, cộng với vài
người dân sống vùng nầy cho biết chỉ có chổ nầy (Phi trường Rang Rang)
có xác máy bay rớt, những người dân tìm phế liệu chiến tranh tới đây hồi
năm 1977 đã gom hết, không còn một mảnh nhôm. Kể cả năm 1986 tới 1989
Phái đoàn MIA được chánh quyền CSVN hướng dẫn tới đây đào xới, gạn lọc,
kể cả dùng máy dò kim loại, nên không còn sót một vật nào của phi-cơ.
.
(TB Thới ơi! Tôi cũng là TB Nhí, một đồng đội của bạn đây)
TB-Nhí
và Nhân suy luận như trên, và đồng thời theo lời TB Lý Ánh (Texas) nói,
khi Phi-Cơ của TB Thới rơi xuống trên con lộ đá đỏ, và cày khoảng 50
mét trước khi bốc cháy. Do đó TB Nhí quyết định trở lại con lộ đất đỏ
hơi dốc dốc, là nơi mà người dân quanh đây cho biết có chiếc Phi-Cơ rớt,
gần Phi-trường Rang- Rang 200m. Bày ra một vài lể vật để cúng như: Một
con khô mực, thịt luộc, trứng vịt, dành cho Đất- Đai, còn phần TB Thới
thì trái cây, giấy tiền vàng bạc, ruợu, nhang đèn.
Thần-Báo Nhí đốt đèn nhang và khấn vái rằng :< Đất Đai Dương Trạch vùng đất nầy xin các ngài nhận lể. .
.và xin hướng dẫn vong linh TB Nguyễn Trường Thới sanh ngày mùng 8
tháng 10 năm 1949 về đây cùng chung chén rượu với tình chiến hửu và gia đình từ xa xôi tìm về thăm>.Sau đó TB Nhí quay sang đốt phần nhang đèn cho TB Nguyễn TrườngThới, rồi rót rượu khấn vái : <Ngay vong linh của TB Nguyễn Trường Thới, tôi là TB Nhí 520, một đồng đội của bạn đây, hôm nay tôi nhận lời yêu cầu của vị Niên-Trưởng “Sĩ Quan Trực”
TB 520 và bào huynh của bạn là Nguyễn Trường Khương từ
Hoa-Kỳ, đến đây tìm di cốt của bạn, xin bạn có hiển linh về đây nhận lể,
đồng thời hướng dẫn tôi cùng cháu Nhân của bạn tìm được di cốt của bạn
mang về nằm cạnh song thân, hầu thỏa mản lời trối trăn của hai bác trước
phút lâm chung. Tôi cũng xin thay mặt Phi-Đoàn TB-520 xin lổi bạn vì
đến nay đã 37 năm tròn, mới thực hiện được Phi-Vụ RESCUE muộn màng đến
đây tìm bạn. Dù ở nơi xa xăm nào đó, chắc hồn bạn cũng ngảnh mặt hiên
ngang, vì bạn đã làm tròn bổn phận làm trai thời tao loạn, góp phần bảo
vệ sự chánh nghỉa của Quân Dân VNCH thân yêu của chúng ta được tự-do và
toàn vẹn lảnh thổ. Toàn dân Việt-Nam luôn tri ân các bạn đã đổ xương
máu cho quê hương thân yêu của chúng ta. Hồn bạn có hiển linh xin về
đây chứng giám. TB Nhí qùy bên phần nhang đèn của TB Nguyễn Trường Thới mà ngậm ngùi làm sao!!.
Nguyễn
Lê Trường Nhân nảy giờ nghe TB Nhí khấn vái chú Thới mà mắt Nhân cũng
cay cay, cầm lòng không được! Vì Nhân mới chào đời được một tháng 11
ngày thì TB Thới gãy cánh. Nhân bước tới đốt nhang xá ba xá, và qùy
xuống rót rượu khấn vái; <Chú Thới ơi! Con là Nguyễn Lê Trường Nhân đây, cháu của chú đây, xin chú hiển linh đưa đường dẫn lối cho con và chú TB Nhí tìm được di cốt của chú mang về đặt nằm cạnh Ông Bà Nội>. Nhân vì qúa xúc động, không nói được thêm nhiều, thương cho chú Thới quá. Chiến tranh
đã cướp mất đi người chú kính yêu, khi 26 yuổi đời, còn quá trẻ, chưa vợ con!!!
(Chú Thới ơí! con là Nguyễn Lê Trường Nhân cháu của chú đây.)
Xa
xa có tiếng chim rừng cất cao tiếng hót, một vài con đập cánh bay cao
.Cơ hồ như hồn thiêng sông núi cùng TB 520 cố Thiếu-Úy Nguyễn Trường
Thới hiện về, sang sẻ hai tấm lòng thành của Thần-Báo Nhí và Nguyễn Lê
Trường Nhân đang cùng nhau trở lại chiến trường xưa, tìm di tích một
chim Đại Bàng đã gãy cánh cũng đúng vào mùa tháng tư đen!
(Xin nhắc lại : Phi-Lệnh Hành-Quân ngày 13-4-1975, vào giờ chót Th/Úy Phan Ngọc Phước cáo bệnh vì đau
mắt cấp tính không thể bay được, do đó SQ HQ Phi-Đoàn đề cử Th/Úy
Nguyễn Trường Thới bay thay thế số 2, và do phi-tuần trưởng là Th/Tá
Nguyễn Minh Sơn cùng phi-tuần viên Lý Ánh ngồi ghế trái hướng
dẫn phi-vụ hành-quân yểm trợ cho mặt trận Xuân-Lộc, Long-Khánh. Khi tới
tọa độ, cả hai phi-cơ còn lượn vòng để xác định mục tiêu. Thới báo: “Thấy 1 xe tăng, số 2 roll in hot”.
Trong khi số 1,
Th/Tá Sơn và Th/Úy Ánh chưa nhận ra mục tiêu nên cover cho Thới xuống.
Số 1 thấy số 2 xuống mục tiêu quá thấp mà không thấy kéo lên. Có lẻ khi xuống,
Thới đã trúng đạn phòng không của địch trước khi khai hỏa, liền sau đó
thấy tàu của Thới trường trên lộ đá đỏ 50m trước khi bốc cháy, khói đen
lên cao, và cũng không thấy dù bung ra vào lúc 6 giờ 30 chiều trong
ngày. Phi-cơ rơi xuống địa danh Rang-Rang là phi-trường nhỏ đã bỏ hoang,
thuộc bắc, đông bắc Biên-Hoà 55km. Hai ngày sau Th/Tá Nguyễn Minh Sơn
cũng tữ trận trên không phận Long-An cùng hai đồng đội khác là Th/Úy
Nguyễn Văn Cử và Th/Úy Phan Văn Mỹ Anh.)
Hai
giờ trong ngày, mọi người trở laị nhà Ông Hai Bê dùng cơm trưa. Nơi đây
có gặp Ông Hai Phú, con của một Sỉ-QuanTQLC/VNCH, đi học cải-tạo gần ba
năm, sống bằng nghề thu luợm phế liêu chiến tranh, từ năm 1977 đã có
mặt nơi nầy, khẳn định cạnh Phi-Trường Rang Rang chỉ có một chiếc trực
thăng rớt, nơi mà TB Nhí cùng Nhân bày nhang đèn cúng TB Thới. TB Nhí
thắc mắc hỏi Hai Phú có thấy xác phi-cơ không? Và làm thế nào mà nơi
phi-cơ rớt, không còn môt di tích nào của phi-cơ để dể bề xác định xem
loại phi-cơ nào? Hai Phú cho biết, “chiếc phi-cơ tan xác, và khi đi tìm phế liệu chiến tranh trên xe có đủ phương
tiện để tháo gỡ, kể cả hàn gió đá hoặc máy phát điện để dể bề thanh
toán mục tiêu cho nhanh, vì chậm trể sẽ có người khác họ giành lấy mất.
Kể cả xe thiết giáp, tháo trong vòng nữa ngày là xong.Thời gian đó, một
thỏi sắt là một bát cơm cho gia-đình nghèo của chúng tôi!”
Năm giờ chiều mọi người trở về nhà của Hùng, cháu của Thần-Báo Nhí nghỉ đêm.
Sáng
ngày 17-4-12, được Hùng hướng dẫn TB Nhí và Nhân tới một vài nơi tìm
thêm tin tức về Phi-Cơ A37 gặp nạn.Có gặp Ông Hai Sáng là dân tìm vàng
và đã từng cư ngụ vùng Rang- Rang cho biết vùng nầy chỉ có một chiêc
phi-cơ rớt cạnh Phi-Trường Rang- Rang mà thôi, và không rỏ là loại gì?
Vì nơi phạm trường, phi-cơ đã nổ tan! Đồng thời Ông cũng cho biết thêm
hướng tây nam Rang- Rang, khoảng 5km rưởi, có một Phi-Trường Cánh -Dơi
là một căn cứ QS Mỹ, rộng lớn 20 hecta, quanh đó cũng không có một chiếc
máy bay nào rớt . Ông Sáng cũng có ý kiến; Nên ghi tên tuổi của TB Thới
gởi tới Ông cha của một nhà thờ gần đó phổ biến cho giáo dân nào lượm
được thẻ bài của Thới mà xin lại. Nhân ghi
nhận ý kiến ấy rất hây, và định sẽ trở lại đây một ngày không xa.
Hai giờ trưa ngày 17-4-12, Thần-Báo Nhí và Nguyễn Lê Trường Nhân kết thúc Phi-Vụ “Rescue”,và trở về Long-An trong ngày.
Kính
thưa qúy vị, 37 năm thực hiện một phi-vu “Rescue” muộn màng .Chúng tôi
vẫn biết kết quả rất mổng manh, Nguyễn Trường Thới đã anh dũng hy sinh
trong giai đoạn lịch sữ nước nhà đã sang trang.Từ lâu rồi, và hơn ai
hết; phận làm bào-huynh, chúng tôi tự thấy có trách nhiệm, cố gắng tìm
cho được di cốt của Thới mang về nằm cạnh song thân, theo lời trối trăng
của đấng sanh thành trước phút lâm chung, hầu các ngài an lòng nơi suối
vàng. Riêng tôi cũng thấy ấm lòng vì đã làm tròn bổn phận với đứa em.
<Sống có nhà, tác có mồ>. Nhưng rất tiếc, kết quả không được như sự mông đợi của gia-đình cũng như đồng đội, vì thời gian quá dài 37 năm!
Thôi thì; <Thân cát bụi, trở về với cát bụi>!!!!
Xin
nguyện cầu Anh-Linh TB 520 cố Thiếu-Úy Nguyễn Trường Thới luôn được
bình an nơi cỏi Phật. Và chúng tôi cũng không quên thành kính tri ơn Vị
SQT và toàn thể Qúy Vị TB 520, giúp chúng tôi thêm nghị lực hoàn thành
nhiệm vụ với Thới. Đặc biệt Thần-Báo Nhí bên quê nhà đã bỏ công, góp sức cùng cháu Nguyễn Lê Trường Nhân thực hiện phi-vụ “Rescue” trong chân tình chiến hửu 37 năm vẫn chưa phai.
Hôm
nay chúng tôi viết lên những dòng nầy kính gửi đến Qúy Vị Niên-Trưởng
và Qúy Chiến- Hửu Không-Quân QL VNCH, Qúy- Vị TB 520, Qúy vị Đồng- Môn
Khóa 71 B SVSQ Nha-Trang, Qúy- vị thân-hửu, cũng như những
ai từng quan tâm đến TB 520 cố Th/Úy Nguyễn Trương Thới để kính tường,
về phi-Vụ “Rescue” một chim Đại-Bàng đã gãy cánh đúng 37 năm, vào mùa tháng tư “Đen”,năm 1975./-
Trân trọng kính chào.
California, Mùa Tháng Tư Đen 2012
Nguyễn Trường Khương.
(Bào huynh cố Th/Úy Nguyễn Trường Thới.)
(1)-Xin xem Hồi Ký Giờ Thứ 25, Của Đ/Tá PBH.
No comments:
Post a Comment