Monday, November 22, 2021

Chàng - Ngô Ái Loan

Chàng là trung úy phi công, chàng xuất hiện bất ngờ trong một buổi tiệc nhỏ trong nhà của cô bạn học qua sự liên hệ từ bạn của người anh trai . Chàng sinh ra ở Đà Lạt vóc dáng cao mảnh khảnh, có đôi mắt trong veo như viên bi dưới hàng lông mi cong, có nụ cười thật tươi trên hai bờ môi thật đẹp . Đó là vào một buổi chiều cuối tuần trong nhà cùng tụ lại để ăn uống vui vẻ bên nhau . Sự có mặt bất ngờ của chàng bỗng nhiên làm cho buổi tiệc nhỏ thêm phần rộn ràng, làm cho cái đám con gái chúng tôi gồm tất cả năm đứa phải lén thầm đưa mắt nhìn rồi đưa tay bấu nhẹ vào nhau để ngầm xác nhận ... "sao mà chàng đẹp quá " .

Chàng thật hồn nhiên như nụ cười của chàng và đã làm cho trái tim của tôi suốt ngày hôm đó cùng những cảm xúc bấn loạn, bị bối rối và mất đi sự tự nhiên . Trong mắt chàng tôi cũng đọc thấy là chàng cũng vô cùng thú vị khi nhìn thấy đám con gái của chúng tôi mỗi đứa đều có vẻ đẹp riêng của tuổi dậy thì . Trong số đó có hai đứa không thể phủ nhận về nhan sắc, họ chỉ chênh lệch nhau giữa 9 và 10 về gương mặt sắc sảo và sự thu hút . Còn riêng tôi coi như bị chìm khuất vì đâu thể bảo là người có nhan sắc, chỉ được khen là có duyên mà thôi, nên tôi cảm thấy buồn vu vơ rồi thầm nghĩ chắc mình không lọt nỗi vô mắt của chàng rồi .
Và đúng như tôi đã nghĩ chỉ một tuần sau tôi được trong nhóm bạn xì xào cho biết là chàng mỗi chiều thường đến ngôi trường tư, ở đây chỉ dạy thêm vài môn học như toán lý hóa hay sinh ngữ để những học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tú tài sắp tới .

Không biết từ lúc nào mà chàng đã liên lạc được với H, một trong hai cô nàng đẹp nhất nhóm, để rồi sau những chuyến bay thì thường xuyên đến đó để đón H . Cả bọn chúng tôi tự dưng bị chưng hửng khi khám phá ra sự việc đó, mà sự chọn lựa của chàng cũng đúng thôi khi đứng trước một nhan sắc nổi bật nhất . Đám con gái còn lại trong đó kể cả tôi rất ấm ức trong lòng bởi trong bữa tiệc nhỏ chàng đã tuyên bố là coi tất cả như em gái không thiên vị ai hết, vậy mà chàng đã quên đi lời hứa để thiên vị chỉ một người . Một đứa trong bọn bực bội ra mặt và đã cùng rủ rê tôi đi "phá " chàng một chuyến cho chàng hết chối và bắt chàng phải đền bù bằng cách dẫn đi ăn kem hay xem phim mới được .
Thế là hai đứa chúng tôi đến ngôi trường tư mà H đang học thêm để đợi khi chàng đến đón H thì hai chúng tôi xuất hiện . Quả thật chàng bị bối rối khi bị bắt gặp và cảm thấy việc đi đón H là sai lời hứa với đám em gái người dưng khác họ này, nhân lúc trường chưa tan lớp, chàng vội vã đưa hai đứa chúng tôi tới tiệm kem Hương Lan để chuộc lỗi . Hai đứa chúng tôi cảm thấy tự ái như được vuốt ve rồi cô bạn tôi cũng quá quắt bày ra cái trò nhờ chàng đưa tôi về , cô viện cớ phải đi có công việc gấp . Tôi lúc đó luống cuống đến đỏ mặt, bởi nếu chàng từ chối thì không ít nhiều mình sẽ bị tổn thương không ít . Nhưng cũng may chàng đã vui vẻ đồng ý thật tự nhiên với dáng vẻ giống người anh coi đứa nào cũng đều là em gái cả . Leo lên sau yên xe chiếc vespa cà tàng của chàng xong tôi quay lại thấy cô bạn nheo mắt có vẻ thú vị làm tôi suýt phì cười về cái âm mưu dễ thương này .Thực ra trong đám bạn bè chơi với nhau cô ta chỉ kết thân với tôi hơn hết bởi bản tánh tôi thật thà và hồn nhiên .

Nói về nhan sắc thì tôi chỉ nghe bạn bè bảo là mình có duyên và khi càng nhìn thì càng thấy thích vậy thôi, mà thích như thế nào thì không giải thích được . Tuổi trẻ ngày xưa đâu biết mình có sức thu hút như thế nào và người nhút nhát như tôi thì hầu như không có sự tự tin là sức hút của mình có thể chinh phục được chàng .

Ngồi trên xe chàng phóng như tên bay đã làm tôi hốt hoảng buộc miệng :
_ Anh cho em mượn cái eo để ôm có được không chứ dễ bị té xuống xe quá .

Tôi không ngờ câu nói của mình lại vô tình làm chàng cảm thấy vui vui ngộ ngộ rồi chàng đưa tay nắm lấy tay tôi để quàng qua bụng, trời ơi lúc đó gương mặt tôi đỏ nóng lên với cảm xúc run rẫy đến choáng ngợp . Không ngờ cái vẻ nhút nhát như con thỏ tôi lại được chàng để mắt tới . Lúc đó nhà tôi ở tuốt trong Chợ Lớn, nhà cao tới 4 tầng lầu làm cho chàng có chút cả nể về gia thế của tôi và chàng rất có cảm tình khi biết tôi kết thân với cô bạn ở trong một căn nhà mà chàng đến hôm nào . Đó là một căn nhà thật nhỏ trong một khu xóm bình dân . Cái nhìn đầu tiên khi đưa tôi về tới nhà, tôi đọc thấy trong mắt chàng khi từ giã " con gái nhà giàu mà không kiêu" .

Kể từ ngày đó tình cảm của chàng đối với tôi nửa như thật gần mà nửa như thật xa . Chàng chưa bao giờ tỏ lộ tình cảm thân mật hơn tình cảm của một người anh trai . Và tôi biết giữa tôi với chàng luôn có khoảng cách, một khoảng cách thật mơ hồ nhưng sao không thể kéo lại gần cho được . Lúc chàng đến bên tôi thì chìu chuộng tôi đủ mọi thứ . Tôi nhớ mùa Giáng Sinh đầu tiên quen biết nhau , chàng cho biết có công tác phải bay đêm ở Nha Trang nhưng tin cuối cùng chàng nhờ được người bạn thay thế để bay dùm chuyến công tác đã định, lúc đó chàng lái máy bay thám thính .

Chàng vội vã quay về Sài Gòn rất âm thầm để mang lại cho tôi một sự mừng rỡ đột ngột . Nhưng mọi sự đã không như mình mong muốn, khi tôi kiên nhẫn ngồi chờ chàng tới 10 giờ đêm và nghĩ chàng sẽ không về Sài Gòn được nên đã cùng bạn bè rủ rê ra khỏi nhà trước đó nửa tiếng . Theo lời chị tôi lúc còn sống kể lại, khi chàng đến nhà tìm và biết tôi không có ở nhà, chàng chẳng có phản ứng gì cả, trên gương mặt tỏ vẻ rất bình thản hỏi chị tôi khi thấy chị ở nhà một mình là có muốn vào câu lạc bộ trong phi trường để đón Giáng Sinh không . Chị tôi lúc bấy giờ đang ở nhà một mình và cũng thấy nên chia sẻ với chàng về sự lỡ hẹn của em gái mình nên chị và chàng cùng nhau đi đón lễ Giáng Sinh năm ấy .

Sau một đêm tuổi trẻ vui đùa phá phách tôi trở về nhà biết được chàng đã đến chỉ sau tôi nửa tiếng đồng hồ đã làm cho trái tim tôi như bị thắt lại và mong muốn tìm chàng để xin lỗi bằng cách đi qua căn nhà trong con hẻm, nhà một người bạn nơi chàng thỉnh thoảng đến ở lại để xem có xe chàng trước sân nhà hay không, đó là một hành động tôi luôn giấu kín mà chàng không bao giờ biết được, bởi mỗi lần thấy xe chàng trong sân là tối đó tôi trở về ngủ rất ngon vì biết chàng không đi với ai khác ngoài tôi . Rồi đến khi gặp nhau tôi cứ lo lắng sẽ bị chàng trách móc nhưng chàng chỉ ngồi bên vuốt mái tóc dài của tôi với cử chỉ yêu thương như một người anh trai, rồi bảo đâu có gì đâu tại anh về trể thôi .Tuy lúc đó tôi còn rất trẻ nhưng sự bén nhạy về tình cảm cũng đủ để cho tôi biết rằng tình cảm của chàng chỉ cho tôi chỉ một giới hạn nào đó thôi và hình như có một sự bí mật nào đó ở nơi chàng mà tôi không sao khám phá ra được .

Tôi mang trong tim mối tình đơn phương thầm lặng và thực sự không biết bên trong trái tim của chàng có rung động để trao tình yêu cho tôi không !? . Nhưng rồi tôi mặc kệ tất cả bởi tình yêu đến hay đi sẽ không bao giờ có thể biết trước . Tôi chỉ biết hôm nay chỉ vừa thoáng nhìn bóng lưng chàng trên chiếc xe vespa chạy như bay giữa đường phố thì lòng tôi đã rộn rã chờ mong . Tôi không muốn gì hơn nữa khi có chàng bên cạnh dẫu phải đón nhận những lúc chàng thật hờ hững và lạnh lùng, nhưng lạ lùng là tôi luôn cảm thấy cuộc đời thật tràn ngập niềm vui, dẫu những niềm vui đơn độc và đôi khi do mình tự mơ tưởng để cảm thấy hạnh phúc mà thôi .
....
Chỉ vậy thôi chàng chưa hề nói ra một điều gì để có thể cho tôi nuôi thêm niềm hy vọng, nhưng không bao giờ chàng muốn nhìn thấy tôi buồn, chàng luôn chìu chuộng những mè nheo nhõng nhẽo hết sức trẻ con của tôi . Chúng tôi có nhau trong giai đoạn quê hương đang mùa chinh chiến, với cấp bậc Trung Úy pilot chàng luôn có những chuyến bay đầy bất trắc hiểm nguy nhưng trong những sự hiểm nguy đó thỉnh thoảng chàng cũng bay ngang qua bầu trời nơi tôi đang ở, chàng nghịch ngợm đánh thức tôi với tiếng động cơ của chiếc máy bay thám thính xuống thật gần . Cho đến một hôm chàng tới nói với tôi những lời như trăn trối :

- Ngày mai anh có phi vụ bay vào nơi nguy hiểm nhất, tới gặp em không chừng đây là lần cuối .

Tôi ôm lấy chàng trong sân nhà khi con hẻm đã không còn bước chân người lui tới, khi ngọn đèn vàng vọt yếu ớt soi bóng thật im lìm . Lần đó chàng có chút men say đã ôm tôi trong tay và chúng tôi đã hôn nhau đắm đuối, gương mặt chàng nhạt nhòa nước mắt . Chàng kể cho tôi nghe trong một chuyến phi vụ máy bay người bạn thân của chàng đã bị bắn rớt mà thân xác chưa được tìm thấy . Tôi khóc theo chàng và run sợ cho ngày mai ... anh ơi phải trở về với em ... em van xin anh đó ... tôi nói thì thầm bên tai chàng và chúng tôi đã ngồi bên nhau cho tới khi chàng phải quay về để làm tròn trách nhiệm của người trai trong thời binh lửa .

Chuyến bay định mệnh đó đã đưa chàng về đâu !? xác thân chàng đã rã tan ở nơi nào !? ... và sự hờ hững của chàng mà mãi về sau tôi mới hiểu ra là chàng vì quá yêu tôi và không muốn trên mái tóc mây chảy dài như dòng suối để chàng luôn dúi đầu vào hôn hít lấy mùi hương chanh bồ kết rồi thường đưa tay vuốt nhẹ bắt tôi phải hứa là không bao giờ được cắt đi, chàng yêu và luôn lo sợ trên mái tóc đó phải đau đớn chít lên một vành tang trắng bởi chàng đã đối diện với những phi vụ quá hiểm nguy trong mỗi thời khắc của súng đạn vô tình . Chàng chưa bao giờ thốt lên lời nói yêu tôi nhưng từ trong ánh mắt đã chan chứa biết bao sự yêu thương tha thiết ... anh ơi sao anh không quay về cho em được nói cùng anh một lời yêu dấu sau cùng ... .

Rồi từ đó tôi đã mang theo trên mái tóc mây dài một chiếc khăn tang vô hình để mỗi đêm bên ngọn đèn hiu hắt cái bóng lưng của chàng khi quay ra đầu ngõ đã là một nỗi ám ảnh cho đến hết cuộc đời này ...

Ngô Ái Loan

No comments: